Anton TRANTIEN



Architecture
17:08 Friday, December 28, 2012

VÌ EM CŨNG LÀ CON THIÊN CHÚA

VÌ EM CŨNG LÀ CON THIÊN CHÚA

Tác giả: Teresa Nguyễn Thị Lệ Quyên
Giọng đọc: Teresa Nguyễn Thị Lệ Quyên
Hồi ấy mới bước vào cổng trường cấp 3, còn ngô nghê lắm, tiếng nói cười át đi bao sự lo toan đời thường với cái nhìn hồn nhiên. Noel đến, nghe loáng thoáng đâu đó trong lũ bạn nhắc tới chứ nó làm gì biết đó là ngày gì, rồi lũ bạn rủ nhau đi xem lễ Noel ở nhà thờ. Trong lớp nó cũng có một bạn theo đạo, bạn này vừa mới vào tầm mắt của nó bởi bạn ấy mới được cô giáo Vật Lý hỏi đến vì đi thi học sinh giỏi hộ một bạn trong lớp mà lại được giải, bạn ấy mời các bạn trong lớp xuống chơi Noel ở nhà thờ ngay đối diện nhà bạn ấy. Uh, thì đi, tuổi trẻ mà, đã bao giờ được biết đó là cái gì đâu?

Tối 24 năm đó, nó cùng các bạn tụ tập với mọi người nhà bạn ấy, những ấn tượng đầu tiên đến với nó là sự trang hoàng lộng lẫy như Tết và sự thân thiện của gia đình, dù trong lúc bận rộn hàng quán vẫn không quên vui cười với mấy đứa, và ấn tượng hơn khi vào cổng nhà thờ, không khí của đêm Noel thật náo nhiệt, mọi người không biết có phải là dân đạo cả không mà ở đó nhiều thế? Họ tụ tập thành từng đôi, từng nhóm, chỉ trỏ, cười đùa, nói chuyện rôm rả, rồi đua nhau chụp hình kỷ niệm. Ánh đèn trong khu vực nhà thờ thật hào nhoáng, nhiều đèn lấp lánh, nhiều vị trí được tập trung nhiều đèn lạ kỳ và trang trí đặc biệt hơn những nơi khác, lúc đó chẳng biết là gì nữa, thấy lạ vì họ dùng bao tải để làm nên một cái hang y như hang đá thật ý, bày biện xung quanh để diễn tả một điều gì đó nó không biết. Điều ấn tượng hơn cả là người bạn học cùng lớp của mình, bạn ấy dẫn mọi người dạo quanh một vòng trong nhà thờ, chỉ lên những bức hình và kể một mẩu chuyện kèm theo bức hình đó, thấy nó hấp dẫn bởi câu chuyện của bạn, nhưng kỳ thực chẳng thể nhớ và hiều được điều gì. Mấy đứa đợi đến giờ lễ trong nhà thờ, có một người được gọi là Cha lên làm lễ và mọi người hát, đọc thật hay, mấy cậu mặc áo trắng cư thỉnh thoảng đi đi lại lại trên bục lễ làm điều gì đo để giúp Cha cũng làm nó để ý vì trong đó có cả bạn nó. Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, mọi người sau lễ tỏa ra thật đông đúc, mấy đứa được bạn mời về nhà ngủ lại đêm. Không khí se lạnh đêm đó, bên nồi cháo nhà bạn làm nó vui, vui vì được ở bên bạn bè, vui vì được biết những điều mới lạ, nhưng rồi điều đó trôi qua thật nhẹ nhàng trong ký ức của nó, điều còn lại duy nhất mà nó luôn nhớ đó là nó có một thằng bạn theo đạo, còn lại là gì thì không biết.

Lên đại học, gần với cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, nhắc đến những đêm Noel chẳng còn gì xa lạ, bởi vì ngày đó bạn bè nó hay rủ nhau tụ tập, đi chơi và có lần còn được dạo đêm phố cổ trong đêm Noel. Đêm Noel rực rỡ ánh đèn và chung quanh nhà thờ thì nườm nượp người, đông đến nỗi nó chỉ dám đi qua đó một lần đúng dịp lễ, còn lại thì chẳng dại gì mà nó lại chui vào đó cả, thế là những đêm Thánh lần lượt trôi qua mà chẳng mảy may gì đến nó.

Một ngày nọ, nó quen một anh chàng cùng quê, nó nói chuyện và cười đùa cùng anh như bao người bạn khác, nhưng điều mà nó thấy đặc biệt vì anh một người không thể đi lại bằng hai chân, anh bị liệt và chỉ di chuyển nhờ xe lăn, cuộc sống của anh trải qua bao cơn đau đớn về thể xác, đôi khi có cả sự giằng xé giữa cái chết và sự sống, nhưng trong tâm hồn anh thì không hề tắt đi tình yêu, niềm tin và hi vọng về một đấng toàn năng là Thiên Chúa, anh luôn mỉm cười vì anh đã phó thác cuộc đời anh cho Ngài– trong những câu chuyện của anh có những điều thật xa lại với nó, nó chưa từng nghe ai nói hay ai nhắc đến hay biết gì. Rồi nó biết anh nhiều hơn qua những câu chuyện anh kể, những điều anh tâm sự và sẻ chia, những tiếng thở dài xen những khát khao giản đơn trong anh… và tất cả dường như cứ có một sợi dây kết nối anh và nó, nó tìm thấy ở anh một sự giản dị, một lòng mến và một sự nghị lực phi thường. Trong những câu chuyện thường ngày, anh nói nhiều về Ngài, nó cứ nghĩ Ngài là thần tượng của anh, anh kể cho nó nghe những câu chuyện, anh hát cho nó những bài hát, thỉnh thoảng thì đọc những câu kinh, tất cả đều là về Ngài, anh khơi gợi trong nó sự tò mò, dạy nó đọc những câu kinh, rồi anh lân lại lê rủ rỉ, dẫn nó đến nhà thờ xem lễ. Nó chọn được một địa điểm và quyết định đến đó xem lễ, xem xem thực ra thì ở đó họ làm cái gì? Lần đầu tiên nó ý thức đi đến nhà thờ có mục đích để tìm hiểu. Lễ hôm đó là một lễ đặc biệt hơn bình thường và dường như có ai đó sắp đặt sẵn cho một con người thích thú sự hào nhoáng như nó được chiêm ngưỡng một buổi lễ thật lộng lẫy, ánh sáng và hoa trên nhà thờ trang trí thật nhiều và thật đẹp, ngay cả 2 bên hàng ghế cũng có hoa nữa, sao nhiều thế? Nó thầm nghĩ. Và nó mạnh dạn tìm cho mình một chỗ trên những ghế hàng đầu trong nhà thờ vì anh bạn nó bảo nó nên ngồi ở đó để nhìn cho rõ. Nó chăm chú theo dõi suốt cả buổi lễ, nó được hòa mình trong những lời kinh và bài hát của thánh lễ, vì có tờ giấy hát nên nó còn thuộc cả một bài hát nữa. Hóa ra hôm đó có một lễ cưới nên người ta trang trí lộng lẫy thế, thích thật đó. Nó thích những bông hoa tươi tắn trên bục lễ, đôi uyên ương được đứng trên đó trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, nó thích những lời kinh đều đều, những bài hát vang vang trong nhà thờ và cả sự tôn nghiêm khi bao nhiêu người đều chỉ hướng lên bục lễ. Kết thúc lễ, nó ra về với lòng hồ hởi mến yêu, nó kể cho người bạn của mình những cảm xúc của nó, nó được chia sẻ, được giải thích để hiểu thêm về những gì đã diễn ra. Điều mà nó đã làm không đúng là lên nhận bánh Thánh một cách hồn nhiên, nhưng anh bảo anh xin lỗi vì đã không nói cho nó biết phải là người được rửa tội rồi mới được tham gia vào bí tích đó, anh nói không sao cả vì nó không biết mà và lần sau đi tham dự thánh lễ nó không được lên nữa.

Cũng vài lần về thăm anh ở một vùng quê nghèo xa xôi, nó được sống trong một gia đình công giáo, những lời kinh trong bữa ăn, và cả những giờ kinh gia đình, mọi người quây quần bên nhau dâng lên Chúa những lời kinh nguyện cầu, cuộc sống gia đình đơn giản nhưng ấm êm đã làm cho nó có một sự thèm khát. Sau này đi học, nó mới biết hết ý nghĩa của những giờ kinh gia đình với những tâm tình hiệp nhất yêu thương, đó cũng là nơi những chồi non đức tin được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Và nó mến anh là một sự tất yếu ở một con người dễ đồng cảm như nó. Anh muốn nó đi học để được theo đạo. Nó tự đến nhà thờ xin gặp cha xứ và xin đăng ký theo học Giáo Lý Dự Tòng với sự dìu dắt của anh, đến để học và để làm anh vui, nó vui và hạnh phúc vì anh vui, dù nó mất thời gian dành cho bạn bè, gia đình, học tập và phải dành nhiều thời gian để đến nhà thờ, để nói chuyện và cầu nguyện cùng anh mỗi buổi sáng thức dậy và 3 giờ chiều anh cũng gọi điện mời nó lần Chuỗi Thương Xót và cả đêm trước khi đi ngủ cũng vậy, cứ nhịp nhàng ngày qua ngày nó chẳng hiều sao nó vẫn thấy vui và hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy anh cười, sau mỗi lần cầu nguyện nụ cười anh dường như tươi hơn. Khi đến nhà thờ gặp Cha Lý để xin học giáo lý, một khuôn mặt dễ mến với nụ cười hiền hậu, một sự ân cần hết mực đã làm cho nó mạnh dạn hơn để tiến đến với Chúa. Dần dần trong suy nghĩ của nó, nó luôn cho rằng đã có một sự sắp đặt và an bài của một bàn tay vô hình và anh đã cho nó nghĩ bàn tay đó là của Thiên Chúa, nó cứ thế đi theo và mọi sự đổi thay trong bàn tay Chúa nguồn tín thác của anh và nó.

Noel năm 2011 dồn về, tim nó như đập nhanh hơn thường lệ, bởi lúc đó nó sắp được khoác một chiếc áo mới, một chiếc áo phải nói là kỳ lạ với nó. Nó về quê chung vui không khí Noel cùng gia đình anh, và cũng là để đón anh ra Hà Nội dự lễ rửa tội của nó. Nó đón nhận ngày lễ đó với tất cả sự hồ hởi, mong đợi, còn anh đón nó với những niềm hạnh phúc và hi vọng bất tận. Trước ngày lễ, nó đã phải băn khoăn về chọn mẹ đỡ đầu, nó không quen ai và cũng thực sự chưa hiểu giá trị của việc chọn mẹ đỡ đầu, nó nghĩ đơn giản là chỉ để có, nhưng anh đã để ý một sơ tu hội cũng là người dạy nó các bài học trên nhà thờ, nhận làm mẹ thiên liêng, nó vui vì có thêm mẹ, nhưng cũng chưa thực sự biết cách làm con của mẹ.



Hôm đó là ngày 28/12/2011 tại nhà thờ Hàm Long - Gp Hà Nội, nó còn nhớ những khoảnh khắc khi được mặc áo dài, được cài hoa trên tóc, run run được đi giữa nhà thờ và bước lên những hàng ghế trên cùng trước sự chứng kiến của bao người và không quên lướt qua nụ cười xinh tươi trên khuôn mặt anh. Nó được đón nhận bí tích Rửa tội, bí tích Xức dầu, bí tích Thêm sức, bí tích Mình Máu Thánh, nó chỉ biết đó là bí tích nhưng kỳ thực là chưa hiểu hết ý nghĩa của những bí tích đó. Mỗi bí tích nó nhận do chính Cha Lý cử hành và luôn có mẹ đỡ đầu kề bên, nó thật lạ lẫm và hạnh phúc bởi nó trở thành người đặc biệt hơn những người khác dù cho cũng có thêm nhiều bạn được rửa tội cùng.

Rửa rội, Vì em cũng là con của Thiên Chúa
(Ảnh Rửa Tội 28/12/2011)

Khi Thánh lễ kết thúc, nó đã được khoác thêm chiếc áo mới hoàn toàn, dù vậy trong nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một thánh lễ mà nó được trở nên đặc biệt. Và từ sau hôm đó với nó cũng đã có nhiều sự thay đổi trong những thói quen hàng ngày và ngay chính niềm tin của nó.

Sự thay đổi trong cuộc sống hằng ngày đơn giản như không quên làm dấu đọc kinh trước khi ăn, sáng thức dậy và trước khi ngủ, không quên mình đã là người Công giáo thì phải sống có đạo, có đạo không chỉ ở cái tem mác, mà còn ở trách nhiệm sống của mình luôn phải biết thực thi các lề luật và đặc biệt là sống Mến Chúa Yêu Người, không bỏ lễ Chúa Nhật bởi mỗi lần đến nhà thờ, mỗi người được rũ bỏ tham vọng và bon chen đời thường để về với Chúa, củng cố niềm tin qua các bài Thánh Kinh, lời kinh nguyện và nghe lời giảng dạy của các Linh mục để biết sống Lời Chúa và đem ra thực hành. Khi nó sống đạo, nhiều thói quen, nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh làm nó tò mò và luôn muốn có lời giải đáp và nó luôn được đáp ứng từ anh, rồi những câu chuyện, những bộ phim Công Giáo nó được xem nhiều hơn, những lời kinh, những bài hát được đọc và thuộc nhiều hơn. Thêm vài tháng đi học lại giáo lý hôn nhân cùng anh ở nhà thờ Cửa Bắc, nó thêm hiều nhiều điều về Đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, về đạo đức làm người, về cuộc sống của những người Công giáo, cuộc sống gia đình và cả đời sống, tâm tư của các bậc tu sĩ. Nó thầm mến những bậc tu sĩ bới những đức tin và cả sự cống hiến cuộc đời lớn lao xuất phát từ đức tin đó của họ. Nó nghĩ họ xứng đáng được tôn trọng và yêu quý. Biết và hiểu những người như vậy nó càng thêm mến người bạn trung học của nó, khi biết rằng cậu ấy quyết định đi tu, nó đã cười vì nó không tin, nhưng bây giờ, nó biết quyết định của cậu ấy không hề dễ dàng. Nó sẽ cầu nguyện cho cậu ấy được Chúa soi sáng và dẫn đưa.

Khi được đến nhà thờ, tham gia những thánh lễ, mỗi thánh lễ đến như gột rửa tâm hồn nó, những lo toan cuộc sống dường như bị gạt sang một bên và đến đó nó đắm chìm trong các bài đọc, những lời Cha giảng, các khúc nhạc, sự tôn nghiêm của mọi người và những lời cầu nguyện.

Mỗi thánh lễ Chúa nhật có hai bài đọc và 1 tin mừng, tất cả đều là những điều mới mẻ với nó nhưng không phải khi nào nó cũng lắng nghe được hết, và lắng nghe được thì chưa chăc đã hiểu được hết, có những câu chuyện cuốn hút nó, làm nó ấn tượng và nhớ, nhưng cũng có những câu chuyện khiến nó thắc mắc và đặt ra nhưng nghi hoặc, không phải lúc nào nó cũng có thể tìm ra giải đáp. Đặc biệt là trong những bài giảng của các Cha, mỗi Cha lại mang một phong cách, một sự hiểu biết và truyền đạt khác nhau, những ngày đầu nó thấy những bài giảng như những bài cảm nhận và chia sẻ, rồi nó lại thấy thêm một góc độ khác, những hàm ý sâu xa của các bài giảng. Các cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề của các Cha, đôi khi cũng làm cho nó để ý. Nó phát hiện ra các Cha cũng giống như một người làm văn, cùng tả về một Người, cùng truyền tải từ một nội dung, nhưng mỗi Cha sẽ có cách sáng tạo để truyền đạt khác nhau, và không hẳn ai cũng trở thành nhà văn giỏi, cũng không hẳn ai cũng có nhiều khán giả. Nhưng một điều họ đều nói xung quanh câu chuyện về Thiên Chúa, về loài người, và những bài học làm con Thiên Chúa. Và có những bài đọc, những bài giảng trong thánh lễ như làm nó bừng tỉnh trong một cơn ngủ gật và nó tin có nhiều người xung quanh nó, những người ngủ gật giữa cuộc đời cũng sẽ bừng tỉnh, nhận ra mình đi lạc lối và tìm cách quay về chính lối.

Mỗi lần đến nhà thờ, được gặp mọi người, các cô bác, các anh chị và mọi người, nó luôn vui vì ở đó giữa nó và mọi người dù giàu nghèo, lớn bé, đều không có khoảng cách, tất cả chỉ đều là con Thiên Chúa mà thôi. Chỉ đôi chút có những cảm nhận ngốc nghếch nhỏ bé len lỏi.

Teresa Lệ Quyên dì Anton trần tiên liên đón nhận Mình Thánh Chúa

( Teresa Lệ Quyên dìu Anton Trần Tiên lên rước lễ)


Khi nhìn thấy nó dìu anh đi chầm chậm bước vào nhà thờ, có người hỏi thăm, động viên, có người cười nhẹ nhàng, và có nhiều người chúc cho nó và anh sẽ mạnh khỏe và vượt qua khó khăn, có cả những người thắc mắc chuyện 2 đứa rồi nhỏ to gì đó, chả hiểu nữa, nó chỉ cười và dìu anh đi lên những hàng ghế đầu bởi anh luôn thích như thế.

Đi nhà thờ cũng giúp nó quen biết thêm được rất nhiều các cô các bác, có những người đã chia sẻ, động viên và luôn dõi theo cuộc sống của nó và anh, có nhiều người dành cho nó những sự quan tâm ân cần, nhiều người cũng dành cho nó những lời khen về tình yêu và lòng dũng cảm của nó. Nó thích và thầm cảm ơn mọi người bởi nhiều lần nhờ mọi người động viên mà nó có thêm sự tự tin, dũng cảm để tiến về phía trước.

Nó cũng đến nhà một số gia đình công giáo, có nơi đã để lại cho nó một tình cảm thân thương khó tả, bởi nó chưa từng nghĩ sẽ có những người sẵn sàng đón nhận nó và anh từ những người xa lạ trở thành con cái trong gia đình họ. Nó sẽ thêm lời cầu nguyện cho gia đình họ luôn được bình an!

Nó thích mỗi lần cầu nguyện, nó nghĩ ra đủ thứ để xin, đôi khi nó cầu nguyện và cho rằng nó đã quá tham lam khi cái gì cũng muốn xin xỏ, nó tự nực cười và nhủ “không biết nếu ai cũng xin nhiều như thế thì Chúa sao có thể đáp ứng hết được nhỉ?”, mỗi lần vậy nó tự tìm cách hãm mình, và khi nghe những bài đọc và lời Cha giảng, nó thích nhất khi nghe được Cha Long dạy cách cầu nguyện “Xin Chúa hãy làm cho con theo ý Chúa muốn chứ đừng theo ý con” và nó đã học theo cách cầu nguyện đó, Mỗi lần nó cầu nguyện nó học cách tâm sự với Ngài và cuối cùng nó luôn chốt lại là “Xin Chúa hãy làm cho con theo ý Chúa muốn chứ đừng theo ý con”. Mỗi lần như vậy nó thấy tâm hồn thật thoải mái, và sẵn sàng đón nhận theo ý Chúa. Nhiều lần chiêm nghiệm, nó xin điều gì đó và ngay lập tức hoặc những ngày hôm sau nó thấy thay đổi, nó mỉm cười và thầm “Tạ ơn Chúa”.

Đặc biệt nhờ anh, nó biết đến Lòng Thương Xót Chúa và được có những trải nghiệm về nó ngay cả trước khi Rửa tội, từ những ngày mới quen anh, anh dạy nó cách đọc kinh, lần chuỗi Lòng thương xót Chúa, anh đã từng nói, “Chúa dạy: “ở đâu có hai, ba người họp nhau hiệp ý cầu nguyện thì ta sẽ ở giữa anh em”” và lúc nào anh cũng muốn nó đọc kinh cầu nguyện cùng anh, đặc biệt là đọc kinh Lòng thương xót lúc 3h chiều hàng ngày, rồi cũng như thành thói quen thường lệ, nó cũng chăm chăm đọc cùng anh, nó cũng thích được đọc chung với anh như thế, rồi nó cùng anh nghe những bài giảng về Lòng thương xót của Cha Long, lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện của mọi người là nhân chứng của Lòng Thương Xót Chúa, nó cũng thầm cầu nguyện cho anh và nó được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa giống họ. Và ngày qua ngày, cùng với những nỗ lực của 2 đứa, cuộc sống có vẻ lạc quan hơn khi công việc của hai đứa cũng có những gặt hái nhất định, những bước phát triển, và đặc biệt là khi sức khỏe của anh ngày càng tốt, nhiều người nhìn tới đều trầm trồ, họ hay nói là: “Trời thương trời cho”, với anh và nó là nhờ Chúa ban cho.

Ngày hôm nay, ngồi viết lại những dòng này, nó thấy nó đã mặc một chiếc áo mới, thay đổi một tâm hồn mới, con người với bộ mặt mới, hạnh phúc đan xen những khúc mắc, bởi vẫn còn những trăn trở, có thể đó là do niềm tin của nó chưa vững chắc.

Nó thắc mắc về cây thập giá Chúa trao? Uh, thì mỗi người đều phải vác một cây, nhưng liệu nó có đủ mạnh mẽ vác được cây thập giá Ngài đang trao lên nó hay không? Nó tự nhủ sẽ luôn có cách để vượt qua, nhưng đôi lúc lại do dự và rụt rè đến thế, Xin Chúa giúp cho con thêm vững tin!

Khi học là người công giáo, với cuộc sống gia đình, không chỉ riêng là người công giáo, nó học được được cái cốt của mọi sự hạnh phúc đều bắt nguồn từ yêu thương và sẻ chia, điều này nói thì dễ nhưng làm thật không dễ, nếu nói yêu thương mà không thể dành cho người thân yêu một tiếng cười thì yêu thương đó phải chăng chỉ là yêu thương chính mình? Nhưng nó ngẫm đến câu chuyện của nó thì sự yêu thương lúc nào cũng có giá. Với nó, sự trả giá quá đắt. Nếu cho ai đó sự lựa chọn giữa bố mẹ, gia đình và một người chồng rất cần tới mình thì không hiểu sẽ có bao nhiêu sự quyết định khác nhau? Nó chưa từng mang cuộc sống riêng tư để đặt ra những câu hỏi xin nhưng lời khuyên, nhưng đôi khi sự nghiệt ngã đến thì những câu trả lời cho câu hỏi đó như một phần rất giá trị, dù có thể nó chẳng hề ảnh hưởng đến quyết định của nó, bởi nó coi như một cuộc đánh cược, nó đánh cược chính cuộc sống của nó với Thiên Chúa, để mặc cho Ngài xoay vần, nó vẫn thầm cầu xin Ngài hãy mang nó đi theo ý Ngài bởi những gì nó đi trong thời gian qua đều là do Ngài liệu.

vì em cũng là con của thiên chúa
Trái đất quay theo một quỹ đạo, chẳng thể dừng bởi bất cứ lý do gì, còn cuộc sống thì luôn tất bật với miếng cơm manh áo thật khó để dành được một thời gian tĩnh tâm mình. Và hôm nay, sau gần một năm nó được sống là một người công giáo, nó luôn muốn ghi lại những cảm giác của nó trong một năm qua cho dù không thể ghi hết tất cả những cảm nhận qua từng lời nói, sự việc đã diễn ra, và có thể với ai đó nó là những thứ rất đời thường diễn ra với họ, nhưng với nó đó là những cảm xúc mạnh mẽ và ấn tượng. Tất cả những cảm xúc đó là những cảm xúc làm thay đổi một cuộc đời của một con người như nó. Nó thầm cầu xin Chúa cho nó biết quyết định của nó là đúng đắn và theo ý Chúa, nếu đã theo ý Chúa rồi thì mọi người sẽ không phải khổ vì nó.

Tạ ơn Chúa đã cho con viết ra những lời này!

Tác giả:Teresa Lệ Quyên

Về tôi

"Không gì trên trời dưới đất có thể làm cho tôi bỏ lòng yêu mến Chúa Kitô …
(Roma 8,35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 8,38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 8,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.)